Như vậy là lấy thân báo đáp sao?
Đường Du Nhiên im lặng ghi nhớ toàn bộ những bước này, sau đó cô bé giơ tay vỗ bả vai Đường Nam nói: “Nam Nam, giỏi lắm!”
“Chị, chị muốn lấy thân báo đáp với ai vậy ạ?” Vẻ mặt Đường Nam nghi ngờ nhìn cô bé hỏi.
“Không có gì, chúng ta tiếp tục xếp gỗ đi.” Đường Du Nhiên nháy mắt, nhặt xếp gỗ rơi trên đất lên lần nữa, ngồi xuống rồi nói tiếp.
Ngày hôm sau, thời tiết không được tốt lắm.
Sáng sớm tinh mơ, bầu trời bắt đầu có mưa phùn nhỏ, không lâu sau, mưa bắt đầu rơi rào rào.
Trong không khí mang theo chút hương vị ẩm ướt.
Các bạn nhỏ ở trong phòng học vì trời mưa, không có biện pháp ra ngoài vận động.
Ở giữa đám bạn nhỏ xao động bất an, chỉ có Cố Dữ vẫn ngồi yên trên ghế.
Dù sao trời mưa hay không, cậu cũng không đi ra ngoài vận động, đối với cậu mà nói, vốn không khác gì nhau.
Đường Du Nhiên ngồi bên cạnh Cố Dữ, chuẩn bị một lúc lâu, cuối cùng cô bé mở miệng nói với cậu: “Bên ngoài mưa rồi.”
Cố Dữ ngẩng đầu, nhìn cô bé một cái, lại cúi đầu, tiếp tục chơi đồ chơi xếp hình bông tuyết trong tay.
“Chuyện đó, cậu tên là Cố Vũ vì cậu sinh ra vào ngày mưa à?” Đường Du Nhiên cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với cậu.
“…” Cố Dữ đang chơi trò xếp hình bông tuyết dừng tay một lát, sau đó vừa xếp vừa nói: “Không phải, tên của mình là Dữ trong đảo dữ (hòn đảo),không phải là Vũ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-lanh-lung-qua-phuc-hac/538881/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.