“Đúng ạ.” Đường Du Nhiên hơi gật đầu.
“Con biết Mãn Hán toàn tịch là gì không?” Cha của Đường Du Nhiên nhìn cô bé, cảm thấy hơi buồn cười.
“Là tên một món ăn ạ.” Giọng nói của Đường Du Nhiên thánh thót, lớn tiếng trả lời.
“Phốc” một tiếng, mẹ Đường Du Nhiên hơi bất đắc dĩ, cô quơ cái xẻng trong tay mình, sau đó nhìn về phía chồng nói: “Anh đi nghiên cứu thảo luận chuyện Mãn Hán toàn tịch với con gái anh đi, em phải xào rau tiếp rồi.”
“Được, bà xã đại nhân.” Cha của Đường Du Nhiên gật đầu, đi từ trên cầu thang xuống, ngồi xổm trước mặt Đường Du Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Du Du có thể nói cho cha biết, vì sao con muốn học làm Mãn Hán toàn tịch không?”
“Vì trở thành vợ Cố Dữ.” Đôi tay nhỏ của Đường Du Nhiên nắm chặt lấy vạt áo, nghiêm túc nói.
“…”
???
Khóe miệng cha của Đường Du Nhiên giật giật, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn con gái.
“Cố Dữ…là ai?”
“Bạn học mới tới lớp con.”
“Nam sao?”
“Nam ạ.”
“Bộ dạng đẹp trai không?”
“Rất đẹp trai.”
“So với cha, ai đẹp trai hơn?”
“Ừm, có lẽ là cha đẹp trai hơn.” Đường Du Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhìn về phía cha trả lời.
“Rất tốt.” Cha của Đường Du Nhiên cảm thấy hài lòng với câu trả lời này.
“Nhưng mà cha đã già rồi, Cố Dữ còn nhỏ, đợi cậu ấy trưởng thành, cậu ấy nhất định còn đẹp trai hơn cha.” Đường Du Nhiên không đợi cha vui vẻ được ba giây, liền nói với anh một câu như vậy.
Tươi cười trên mặt cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-lanh-lung-qua-phuc-hac/538897/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.