Editor: Mike-kun
Tống Tử Kỳ cả người đều không ổn, vội vàng lắc lắc đầu, lộ ra ánh mắt áy náy.
Lương Bá Nhã hơi hơi mỉm cười, ngược lại còn an ủi Tống Tử Kỳ: “Không sao, nhưng cậu thật sự…… không sao chứ?”
Tống Tử Kỳ cúi đầu lắc lắc đầu, vẻ mặt tâm sự nặng nề, cậu vẫn do dự, rốt cuộc hiện tại có nên thẳng thắn hay không …… Cái lựa chọn gian nan này tựa như ngọn núi nhỏ đè ép ở lồng ngực cậu, ép đến mức cậu thở không nổi.
Lương Bá Nhã nhìn bộ dáng tâm sự nặng nề của cậu, nhẹ giọng hỏi: “……Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Cả người Tống Tử Kỳ tức khắc cứng đờ, nam thần vậy mà đã nhìn ra! Nếu nam thần đã chủ động khơi mào đề tài, vậy cậu có nên theo đó mà thẳng thắn không?
“…… Cậu muốn nói gì với tôi?”
Lương Bá Nhã nhẹ nhàng nói, thanh âm mềm nhẹ đến mức tựa như vừa chạm một cái đã vỡ mộng.
Tống Tử Kỳ rất muốn rất muốn thẳng thắn, nhưng cậu sợ một khi cậu thẳng thắn, tất cả mọi chuyện hiện giờ liền thật sự sẽ trở thành một giấc mơ.
Nhìn biểu tình chần chừ mà trầm mặc của Tống Tử Kỳ, ánh mắt Lương Bá Nhã hơi trầm xuống, sau hồi lâu, hắn nhẹ nhàng cười nói: “Có phải cậu muốn từ chối tôi, nhưng lại ngại không dám mở miệng nói thẳng ra, đúng không?”
Tống Tử Kỳ nhất thời sửng sốt…… A?
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nam-than-anh-lam-rot-mot-ban-trai-kia/1195423/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.