Editor: Mike-kun
Giờ phút này, Tống Tử Kỳ quả thật chính là bị nước dìm xuống, không biết phải làm sao.
Trong nháy mắt, nội tâm Tống Tử Kỳ thật sự muốn hỏng mất, cậu chậm rãi vươn tay Nhĩ Khang, vẻ mặt hỏng mất lặp đi lặp lại một lần: “Tề Lượng, mày phải nghe tao giải thích, chuyện này không phải như mày tưởng tượng đâu! Thật sự không phải như mày tưởng tượng đâu, thật sự thật sự không phải như mày tưởng tượng đâuuu!”
▪︎ Tay Nhĩ Khang
Mà biểu tình ban đầu của Tề Lượng từ khiếp sợ, cho đến chậm rãi bình tĩnh, cậu yên lặng nhìn Tống Tử Kỳ, bình tĩnh nói: “Không phải như tao tưởng tượng? Tao tưởng tượng cái gì?”
Tống Tử Kỳ sợ hãi nhìn Tề Lượng một cái, suy nhược nói: “Tỷ như tao là một tên biếи ŧɦái thích mặc nữ trang, hay gì gì đó?”
Tề Lượng cười như không cười nhìn Tống Tử Kỳ một cái: “À? Vậy mày có phải không?”
Tống Tử Kỳ cuống quít lắc đầu 180 độ, biên độ lắc đầu đến mức tựa như sợ Tề Lượng không tin lời cậu nói.
Tề Lượng lại lần nữa cười như không cười nhìn cậu một cái, sau đó nhàn nhạt À một tiếng, liền không hề mở miệng nói chuyện nữa.
Tống Tử Kỳ tức khắc trợn tròn mắt, Tề Lượng đây là tin lời cậu nói? Hay là vẫn không tin đây? Thế nhưng Tống Tử Kỳ lại không dám trực tiếp hỏi Tề Lượng, chỉ có thể yên lặng nhìn Tề Lượng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nam-than-anh-lam-rot-mot-ban-trai-kia/1195429/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.