Editor: Mike-kun
Tống Tử Kỳ đã thật lâu chưa uống say.
Giống như cậu đã nói, tửu lượng của cậu không tồi, cho dù có uống say cũng sẽ không nổi điên, không khóc không nháo, vô cùng an tĩnh, giống như chưa từng uống say vậy.
Nếu không hiểu cậu, đại khái cũng sẽ cho rằng cậu căn bản không uống say.
Hai người một vại uống tiếp một vại, một vại tiếp một vại, cũng không biết uống nhiều hay ít. Cho nên khi hai người khác trong ký túc xá trở về, liền nhìn thấy Tề Lượng tứ chi dang rộng nằm trên sàn nhà, hiển nhiên đã say đến không chịu được, bên cạnh cậu là một đống lon bia rỗng ngã nghiêng trên đất, không khí tràn ngập mùi rượu.
Mà bên cạnh Tống Tử Kỳ cũng có vài lon bia rỗng, nhưng so với Tề Lượng say đến đứng ngồi cũng không xong, thì Tống Tử Kỳ lại khoanh chân ngồi đến tương đối đoan chính. Xương sống ưỡn đến thẳng tắp, không có một chút men say, chỉ là so với bộ sáng bình thường ăn nói to tiếng thì an tĩnh hơn rất nhiều.
Thấy hai người khác trong ký túc đã trở lại, Tống Tử Kỳ nâng một chút mí mắt: "...... Bọn mày đã trở lại."
"Bọn mày thất tình hết sao? Mà say hết thế này?"
"Tề Lượng say, tao không có say."
"Đm, mấy lon này đều rỗng hết, bọn mày uống bao nhiêu rồi?"
Trưởng phòng cùng lão tam mỗi người một bên vừa mới đem Tề Lượng đỡ lên, liền thấy Tống Tử Kỳ đứng lên, hướng tới cửa ký túc xá đi đến, nhìn như muốn đi ra ngoài.
"Mày uống nhiều như vậy, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nam-than-anh-lam-rot-mot-ban-trai-kia/1195462/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.