Editor: Mike-kun
Vì thế, ngay lúc Tề Lượng kết thúc khóa học trở về ký túc xá, liền nhìn thấy Tống Tử Kỳ ghé vào trên bàn. Cả khuôn mặt đều chôn ở bàn phím, trên đầu ngốc mao đều héo lộc cộc, cả người nhìn qua như đang hấp hối.
Tề Lượng nhìn Tống Tử Kỳ một cái, sau đó yên lặng vươn ngón tay tới, chọc cậu một cái.
Tống Tử Kỳ vẫn không nhúc nhích.
Tề Lượng tiếp tục dùng ngón tay chọc thêm một cái.
Tống Tử Kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích.
Tề Lượng tiếp tục dùng ngón tay chọc thêm cái nữa.
Tống Tử Kỳ rốt cuộc giật mình, cậu lặng yên không một tiếng động đưa mặt tới, hướng Tề Lượng lộ ra khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Tao thất tình......"
"Tâm tao rất đau......"
Tề Lượng nhướng mày: "Mày yêu đương hồi nào?"
Tống Tử Kỳ: "...... huhuhu."
Tề Lượng nói rất có đạo lý, hắn càng không còn gì để nói.
Cậu vẫn luôn đơn phương yêu thầm, từ đầu đến cuối, nam thần chưa từng hồi đáp lại......
Giờ khắc này, Tống Tử Kỳ rốt cuộc minh bạch cái được gọi là "Sống không còn gì luyến tiếc"!
Tâm, tâm thật đau!
Cả ngày hôm sau Tống Tử Kỳ đều héo lộc cộc, phảng phất như toàn thân đều bao phủ một tầng bóng ma.
Ngày thứ ba Tống Tử Kỳ rốt cuộc cũng hồi phục lại một chút HP, từ đả kích to lớn hồi phục tinh thần.
Cho dù nam thần không có khả năng thích cậu, nhưng vậy thì sao? Rõ ràng biết không thể với tới nhưng vẫn như cũ thích nam thần, vốn phải giác ngộ là vĩnh viễn không chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nam-than-anh-lam-rot-mot-ban-trai-kia/1195466/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.