"La là la, là lá la lá là la..." Giọng hát êm ái thanh thoát, cơ thể bước theo nhịp, lắc bên trái lắc bên phải, xoay trước xoay sau, thật là dễ thương.
Cuối cùng đã hát xong, Terry mắt cong cong chạy về phía Cận An đang đánh nhạc đệm cho cậu, tay chân cậu lanh lẹ, nhanh chóng leo lên đùi Cận An, ngồi vững vàng, cười híp mắt hỏi: "Chú Ansel, cháu hát có hay không?"
Cận An nhìn vẻ dễ thương của cậu không nhịn được liền vò mái tóc đen của cậu, thân mật cụng trán với cậu, khen ngợi: "Terry hát dĩ nhiên là rất hay. Thanh thoát nhẹ nhàng, khiến chúng ta vui vẻ."
Cậu nhóc được khen liền nở nụ cười rực rỡ, không hề mất tự nhiên hỏi tiếp: "Chú Ansel thấy cháu có thể giành hạng nhất không ạ?"
"Vì sao nhất định phải giành hạng nhất?" Thứ Tư tới Trường mẫu giáo Terry đang học sẽ tổ chức thi hát, Terry đại diện lớp mình tiến vào vòng đấu mười người, cậu nhóc có lòng háo thắng, lúc nào cũng lẩm bẩm giành hạng nhất. Cậu vô cùng thông minh, biết chú Ansel của cậu hát hay, thế là liền bao gói đồ đạc đến nhà chú Ansel, muốn Ansel đảm đương thầy dạy âm nhạc lâm thời, nói là muốn bế quan tập hát, dũng cảm giành hạng nhất.
Terry nhăn nhăn mũi, lộ ra vẻ không hài lòng, cậu dẩu môi, thở dài khoa trương, phàn nàn với Ansel: "Chú Ansel không biết mười người chúng cháu thứ sáu tới sẽ chọn ra ba người đứng đầu ạ? Coco lớp bên cạnh kia chạy tới nói, hạng nhất nhất định là bạn ấy, bảo cháu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-co-co-benh/1157625/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.