"Gà con, mày đừng chạy, tao đưa mày về chỗ gà mẹ nào." Terry thương lượng với gà con, còn nhón chân, từ từ đến gần gà con.
Gà con kêu cục cục thảm thiết, nó quan sát hai bên, muốn tìm một đường chạy trốn. Đáng tiếc, nó chưa tìm được thì Terry đã vồ lấy nó, dùng hai tay chụp nó bên trong.
Terry ôm gà con hào hứng chạy đến chỗ Cận An và Giản Ưu, "Miêu Miêu, chú Ansel, xem này, con bắt được gà con!"
Giản Ưu bật cười, lấy khăn tay lau khuôn mặt không biết dính bùn từ lúc nào, hẳn là vừa rồi trong lúc đuổi theo gà con.
"Con mèo hoa, con đừng ôm chặt quá, kẻo gà con sẽ đau đấy."
Terry nghếch cổ lên, "Con không phải mèo hoa, Miêu Miêu xấu. Con đưa gà con đi tìm gà mẹ!", nói xong thì lóng ngóng đáng yêu chạy đến chỗ nhân viên hỏi ổ gà, muốn đưa gà con về nhà.
Giản Ưu và Cận An không nhanh không chậm theo sau, nhân tiện nói chuyện phiếm. Giản Ưu có cảm giác đã vượt qua ranh giới bệnh nhân và bác sĩ, thế nhưng sống chung với Cận An rất ổn, ít nhất vào lúc này, cô không muốn nghĩ đến công việc, chỉ muốn vui vẻ qua hết mấy ngày này.
Sau khi Cận An đến nông trường Claude quả thật giống như chính anh đã nói, trở nên thoải mái hơn nhiều, bề ngoài cũng không có ngột ngạt như trước, mặt mày tuy nhợt nhạt vẫn lộ ra sự vui vẻ. Anh rất thích cuộc sống ở nông trường.
Đề tài trò chuyện của hai người rất nhiều, những câu chuyện trời nam đất bắc. Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-co-co-benh/1157636/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.