"Thật sự không cam tâm..." Giọng nói của Hứa Cung Diễn vừa bất lực vừa tuyệt vọng, anh ta nhìn người con gái ấy đắm đuối, hận không thể lao ra ôm siết cô vào lòng.
Nhưng mà anh ta không thể, cũng không có tư cách đó.
Dường như cơn giận trong lòng anh dâng trào lên khiến anh ta ho kịch liệt, cơ thể cúi xuống thật thấp, chiếc khăn tay vàng nhạt nhiễm máu đỏ tươi, trông mà giật mình.
Hứa Cung Diễn đầu choáng mắt hoa, không chịu nổi nữa mà ngã phịch xuống mặt đất.
Vừa khéo Chiến Thương lại đi ngang qua vào lúc ấy, nhìn thấy Hứa Cung Diễn ngã trên mặt đất bèn vội vàng chạy qua đỡ anh ta dậy, chiếc khăn thấm đầy máu tươi ấy trượt ra giữa ngón tay anh ta, rơi xuống mặt đất.
Sau khi chơi bời vui vẻ thỏa thích, những người khách lần lượt đi ra khỏi phòng nhảy, mấy người Dương Yến cũng đã đi về.
Nhân viên dọn vệ sinh đẩy xe rác nhỏ sượt ngang qua người Dương Yến, xe rác chứa rất ít đồ, chiếc khăn nhiễm máu tươi lẫn trong đám dây màu làm ấn đường cô giựt giựt.
Khi nãy có ai bị thương lúc nhảy múa ư?
Cô ngờ vực ngẫm nghĩ, lúc đi trên hành lang có nhìn thấy vài người đàn ông cầm theo hộp thuốc, trông có vẻ rất vội vã, nhân viên phục vụ mặc đồng phục nói với bọn họ có một vị khách bị hôn mê, tình hình tệ hại lắm.
Lâm Thanh Dung bên cạnh cô chợt khựng lại rồi quay đầu nhìn người đàn ông xách theo hộp thuốc ấy.
Dương Yến hỏi: Sao thế?"
"À không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174802/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.