Ngự Văn Đình lạnh lùng phản bác: “Anh ở thương trường không bị phụ nữ lừa.”
“Anh còn muốn thử hay không?” Tống Tịnh Hòa đập anh, đập liền mấy phát, lại mắng: “Cho dù bức thư có vấn đề, vì sao lại từ bỏ việc thăng chức, chịu đựng qua ba năm không được sao?”
Sau khi hóa giải hiểu lầm giữa hai người, không khí cũng không còn cứng ngắc như vậy.
“Bạn gái không còn, thăng chức cũng không có ý nghĩa gì.” Ngự Văn Đình nói: “Vốn chỉ là cuộc đánh cược giữa anh và cha, anh ở trong doanh trại ba năm, ông ấy sẽ không quan tâm tới thân thế của em nữa.”
Tống Tịnh Hòa nghe được mũi có chút chua xót, bổ nhào vào lồng ngực anh, ôm chặt thắt lưng anh: “Thật không biết là anh ngốc, hay là bởi vì yêu em mà tiền đồ cũng không cần.”
“Bây giờ anh trải qua cũng không tệ.”
“Đúng, đáng giá tới mấy trăm tỷ lận!” Tống Tịnh Hòa cười, ngửa đầu hỏi anh: “Anh thành thực nói cho em biết, có phải anh vừa về nước đã để ý tới em, còn nhúng tay vào chuyện của Tống thị?”
“Ừm, đoạn thời gian đó quá rảnh mà thôi.” Ngự Văn Đình cứng ngắc nói.
“Rõ ràng là để ý tới em, đồ dối trá, khẩu thị tâm phi!” Tống Tịnh Hòa cười mắng anh: “Em nói mà, mấy cái người bảo thủ kia đã chán ghét em vài năm, sao tự dưng thái độ trở nên tốt như vậy, thì ta là do anh giở trò quỷ.”
Cô hướng lên trên cọ cọ, ngồi trên đùi người đàn ông: “Nếu anh không xấu tính như vậy, chịu nghe em nói, mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174805/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.