Dương Yến phải mất một hồi lâu mới có thể tỉnh táo lại.
Lại nhìn ảnh chụp phát hiện ra rất quen thuộc, dường như giống...
Cô mở album ảnh ra, so với tấm ảnh chụp từ rất lâu trước kia lúc ở khách sạn vô tình chụp Phương Tinh Nghị, chính là Phương Tinh Nghị, chỉ là bị người ta cắt bỏ đầu mà thôi.
Cái ảnh chụp này vẫn luôn ở trong album ảnh trong điên thoại di động của cô, sao bà Ngự lại có được nó chứ?
Dương Yến buồn bực nghĩ, nghĩ đến chức vị của Ngự Trường Quan, cộng thêm tác phong của bà Ngự này nữa, đơn giản muốn đánh người.
Bà Ngự này thật sự là không chuyện ác nào không làm mà!
Dương Yến hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Tống Tịnh Hòa làm làm sáng tỏ: "Cô đọc tuần san giải trí chưa? Những phóng viên kia đều viết bậy hết, người trong tấm ảnh kia không phải tôi và Ngự Văn Đình."
"Tôi biết." Tống Tịnh Hòa ở đầu kia điện thoại cười khẽ: "Cơ thể người đàn ông của tôi, tôi nhìn một cái liền nhận ra."
Dương Yến ho khan một cái, nói sang chuyện khác: "Là bà Ngự làm. Tối hôm qua trong tiệc rượu, tôi dẫn theo Trường Bình đi ăn cơm, bà Ngự tìm tới, ép tôi và Ngự Văn Đình kết hôn, chúng tôi đã làm ầm lên."
Tiện thể, đem chuyện hợp đồng giải thích cho Tống Tịnh Hòa nghe.
Sau khi nghe xong, Tống Tịnh Hòa chỉ ừ một tiếng, dường như càng vui vẻ: "Vất vả cho cô rồi, bà ta là người như vậy đó vì muốn đuổi tôi đi biện pháp gì cũng có thể xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174814/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.