Của quý yếu ớt bị đạp hai lần, Tuân tổng trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Tống Tịnh Hòa càng ghét bỏ.
Tuân tổng này cũng quá rác rưởi đi, cô còn chưa có bắt đầu thì đã hôn mê bất tỉnh, như vật mà muốn ngủ với cô?
"Tống Tịnh Hòa!"
Cửa phòng bị ai đó hung hăng đập mấy lần, kèm theo giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông.
Nghe được giọng nói của anh, trong lòng Tống Tịnh Hòa mừng thầm, sửa sang váy muốn đi ra ngoài mở cửa, sau đó lại nghĩ như vậy không được, hai người chắc chắn nói chuyện được hai câu thì sẽ cãi nhau rồi cụt hứng bỏ về.
Cô liếc mắt nhìn ly rượu vang bị bỏ thuốc kia.
Mấy giây sau, Tống Tịnh Hòa cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó dùng sức kéo Tuân tổng đang bị ngất lên giường.
Động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn, dường như người đàn ông đang đạp cửa.
Tống Tịnh Hòa vô cùng ghét bỏ tháo dây lưng của Tuân tổng, tụt quần hắn xuống, sau đó xé nát váy của cô, lại vò rối tóc, dạo ra dáng vẻ bị bắt nạt.
Cửa bị đạp ra.
Cô chuẩn bị nằm xuống, lại nhìn chiếc váy trước ngực, lấy tay kéo xuống lộ ra một mảng da thịt, nhịn thở ghét bỏ chui vào trong ngực Tuân tổng, đặt một tay trên ngực hắn, nhắm mắt lại.
Chờ đến khi Ngự Văn Đình tiến vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn thấy hai người đang ôm nhau thân mật trên giường, người phụ nữ quần áo lộn xộn, hai chân thon dài lộ ra ngoài trên đó còn có những vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174818/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.