Phương Tinh Nghị cúi đầu nhìn cô, biểu cảm khó chịu: “Em vừa mới hôn mèo, lại đến hôn anh?”
“Aiya, anh nhanh lên một chút!”
Dương Yến không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh, tốn sức mặc chiếc quần vừa bị anh cởi xuống, vội vàng rời đi, còn cảnh cáo người đàn ông: “Váy của em là LV đó, anh thắt nhẹ nhàng một chút, đừng có làm hỏng đó!”
“…”
Phương Tinh Nghị tự xây dựng tâm lý cho mình, mặc một chiếc váy dài đi ra từ nhà vệ sinh nữ, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng thân hình mảnh khảnh của anh vẫn thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Một đứa trẻ nắm tay mẹ đi từ bên kia qua, đứa bé ngước nhìn Phương Tinh Nghị, giọng nói non nớt hỏi mẹ cậu: “Mama, chị gái kia thật cao nha, giống như một người khổng lồ, tại sao ma ma lại thấp như thế?”
“Đây không phải là chị gái, là anh trai.” Người mẹ dùng tay gõ vào đầu cậu bé một cái.
“Vậy tại sao anh ấy lại mặc váy?”
Người mẹ kia dường như sợ Phương Tinh Nghị tự ái, nhỏ giọng nói: “Vì anh trai thích mặc váy.”
Phương Tinh Nghị: “…”
Người đàn ông kéo chiếc mũ xuống, cố gắng che mặt lại, quay lại sân thi đấu, thấy trận đấu bước vào giai đoạn chuẩn bị.
Dương Yến trà trộn vào trong mười mấy người phụ nữ, thực hiện những động tác làm nóng người.
Chiếc quần thể thao màu tàn thuốc mặc lên người cô rõ ràng có chút to, ống quần xắn ngắn lên, chiếc quần không vừa, nhưng dáng vẻ của cô rất phấn khích.
“Sẵn sàng!”
Theo tiếng còi của trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174832/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.