“Anh ở đây làm gì?” Dương Yến ngạc nhiên một lúc, khi cô nhớ ra đây là văn phòng, cô lập tức kéo người vào, mở kính sương mù để ngăn mọi người trông thấy.
“Quản lý Dương, đây là Phương thị.” Phương Tinh Nghị nhắc nhở cô, nói với chút không hài lòng: “Anh muốn đến bộ phận nào là quyền của anh, em trông anh giống như… một tên trộm vậy.”
Anh cũng không phải người khiến người khác nhận không ra!
Dương Yến tức giận: “Tất nhiên nếu anh đi đến các bộ phận khác thì sẽ chẳng có vấn đề gì, điều quan trọng là người khác mang chuyện của chúng ta ra nói năng lộn xộn, nếu thấy anh lại đến nữa em không biết họ sẽ nghĩ gì đâu.”
“Thế sao em tránh anh mà không tránh trợ lý Tư?”
“Em phải tránh anh ấy vì điều gì?” Dương Yến cảm thấy khó hiểu: “Anh ấy là trợ lý đặc biệt, dù anh ấy và em có gặp nhau thường xuyên thì mọi người cũng sẽ nghĩ là làm việc chứ chẳng nghĩ gì nhiều đâu.”
Cô dường như ngửi ra được mùi gì đó, nghi ngờ nhìn Phương Tinh Nghị: “Trợ lý Tư đột ngột đến chi nhánh ở New York…”
“Thực sự không có ai ở đó thiệt mà, anh không có nhắm mục tiêu vào anh ta nha.” Phương Tinh Nghị bình tĩnh nói, như thể việc anh đuổi trợ lý Tư đi hôm đó không phải là vì ghen tuông mà là vì cái khác: “Nếu em không tin, tháng tới anh sẽ đưa em đi New York.”
“Trời lạnh lắm, em không có hứng thú đâu.” Dương Yến từ chối, hỏi lại: “Phương tổng, có chuyện gì sao?”
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174835/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.