Dương Yến đã sống lại sau hai ngày nghỉ ngơi, nhưng Phương Tinh Nghị bảo cô còn bị sưng mắt cá chân chưa khỏi, nên cho cô thêm ba ngày nữa.
Vào thứ hai, cô đến đồn cảnh sát học.
Vị cảnh sát trước kia đã đưa vé phạt cho Dương Yến bây giờ thấy cô thì run rẩy, hai người cúi đầu chào nhau, sau đó Dương Yến cùng bảy hoặc tám người vượt đèn đỏ được giáo dục về ý thức trong lớp học cho đến trưa.
Trên đường về, Phương Tinh Nghị gọi điện thoại trêu chọc cô: “Kết thúc lớp học giáo dục tư tưởng rồi à?”
“Xong rồi.” Dương Yến hít một hơi thật sâu, cô không thể tức giận với người đàn ông này, cô còn phải đến Phương thị: “Em đến bệnh viện gặp mẹ rồi đến Phương thị.”
“Đến lúc đó mang cho anh một bữa cơm trưa nhé.”
“Bảo thư ký đi chứ!” Dương Yến không vui nói: “Em chẳng phải người giao đồ ăn, chẳng lẽ lúc hai giờ em đến thì anh sẽ ăn lúc hai giờ à?”
“Vậy thì hai giờ.”
Trước khi Dương Yến kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt kết nối, cô bất lực.
Dương Yến mang súp gà đến gặp mẹ Dương, mẹ Dương nằm viện đã vài ngày, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn, sau khi có thể cử động tay bà không tài nào ngồi yên được, toàn đan áo len.
Mẹ Dương lặng lẽ nói: “Bác sĩ đến kiểm tra mẹ mỗi ngày là người tốt đấy, người ta cao một mét tám, mới 28 tuổi thôi, cậu ấy trông đẹp trai lắm, mẫu người con thích đấy.”
Dương Yến tròn mắt: “Con có nói con thích trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174841/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.