“Đối với tôi cũng chẳng có ích gì.” Phương Tinh Nghị cười nhạt, từ đáy lòng nói: “Lão tứ, chuyện này vất vả cho cậu rồi.”
Lục Văn Thù thở dài.
Có gì vất vả chứ, một việc vất vả điều tra, kết cục là như vậy.
Rất nhanh chóng Lục Văn Thù liền rời đi, văn phòng to như thế chỉ còn mỗi một mình Phương Tinh Nghị, anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau một hồi, mở ngăn kéo ra, lấy ra tấm ảnh kẹp trong cuốn sách.
Trước đây anh luôn nghĩ, nếu như gặp mặt tình cảnh sẽ ra sao, càng điều tra về sau thất vọng càng lớn, anh thậm chí từ bỏ rồi, hiện tại, tin tức chủ động tìm đến trước mặt anh.
Họ đã chết rồi.
Phương Tinh Nghị nhìn đôi nam nữ trẻ trên tấm ảnh, khóe môi mỏng khẽ kéo lên, lẩm bẩm: “Chết rồi cũng tốt.”
Anh ta sẽ không bị chuyện này phiền nhiễu thêm nữa.
Điện thoại rung lên hai hồi.
Là tin nhắn của Dương Yến gửi đến: 【Phương tổng, tối nay 8h ở hội sảnh, tôi muốn mời anh ăn cơm. 】
...
Dương Yến vừa đến công ty, liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, hỏi quan hệ của cô và mẹ Dương.
Cô nhanh chóng tới bệnh viện, đến phòng bệnh nhìn thấy mẹ tay chân đang băng bó, bác sỹ nói mẹ Dương từ cầu thang lăn xuống, khắp thân nhiều nơi gãy xương, cần nhập viện một thời gian.
Sau khi tiễn bác sỹ đi, Dương Yến vội đến bên giường bệnh hỏi: “Đang yên đang lành, mẹ làm sao tự dưng lại từ cầu thang lăn xuống vậy?”
“Không phải mẹ không cẩn thận, mẹ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174847/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.