Dương Yến khụ một tiếng rồi nói: “ Làm phiền anh Phương rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh.”
Phương Tinh Nghị liếc cô.
“Anh Phương anh đi đâu vậy, đi công ty sao?” Dù sao người ta cũng giúp cô một việc lớn như vậy, lại còn đứng đây chờ mình nữa, Dương Yến cũng không đành đuổi anh đi mà còn niềm nở ân cần mở cửa ghế lái phụ cho anh.
“ Công ty.”
“ Được.” Dương Yến cũng lên xe sau đó đưa anh tới Tập đoàn Phương Thị.
Trên đường đi, Phương Tinh Nghị nhận được một cuộc điện thoại, đó là từ cô nữ minh tinh mà anh mời tới, bọn họ nói sau khi thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên thì họ định đưa cậu bé về nhà nhưng mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Sau khi Dương Yến biết được, cô liền cong môi lên cười: “ Không sao đâu, Trường Bình rất thông minh, nó có thể tự về nhà.”
Phương Tinh Nghị hỏi: “ Hình như cô rất che chở cho nó?”
Lúc nãy khi anh đến, anh cũng có liếc nhìn nó. Lúc đó, tuy Dương Yến bị các phóng viên vây lấy nhưng cô vẫn một mực bảo vệ cho nó, cứ như là sợ cậu bé bị nhìn thấy vậy.
“À ừ.” Dương Yến nhìn đèn giao thông rồi quay tay lái: “ Con của bạn tôi.”
“ Bạn nào?”
“ Ở khu của mẹ tôi, không phải đã nói rồi sao……” Nói xong, Dương Yến lại cảm thấy không đúng lắm, cô đưa mắt liếc sang người đàn ông một cái rồi hỏi: “ Anh Phương, anh đang điều tra hộ khẩu nhà tôi sao?”
“ Tôi chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174856/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.