Đôi mắt Dương Yến lập lòe.
Cô hay xem tin tức nên cũng biết đến Tập đoàn Tống Thị, cũng biết Tống Tịnh Hòa, từ một cô con gái ngoài giá thú yên hơi lặng tiếng mà giờ đây đã trở thành giám đốc quản lý cấp cao của Tống Thị, điều này chứng tỏ thủ đoạn của cô ta chắc chắn không bình thường.
Tống Tịnh Hòa có thể hy sinh tất cả chỉ để thực hiện nguyện vọng của mình, ví dụ như kết hôn giả với Phương Tinh Nghị.
“ Cô Tống, có dã tâm cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.” Tuy Dương Yến gặp Trường Bình không nhiều, nhưng cô rất thích đứa trẻ đó, đôi mắt nó sáng long lanh như vì tinh tú vậy.
Dương Yến tiếp lời: “ Bất kể cô và bà Ngự có hiềm khích gì thì cũng không nên vì báo thù mà lôi một đứa trẻ con vào, đối với cô cũng không đáng mà.”
Tống Tịnh Hòa lập tức quay sang nhìn Dương Yến, ánh mắt cô ta lúc này đã thay đổi.
Tuy Dương Yến không quay sang nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt kia đang hướng vào mình, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên: “ Trước đây tôi có việc gấp nên Trường Bình đã cho tôi mượn chiếc xe đạp leo núi của nó, nên tôi biết nó giống ai.”
“ Cô…..” Hô hấp Tống Tịnh Hòa có hơi bất ổn.
Cô đã cảnh báo Trường Bình ra ngoài phải đeo khẩu trang đàng hoàng, nhưng không ngờ nó lại quen biết với Dương Yến.
Dương Yến khẽ cười: “ Cô yên tâm, tôi đã nói với nó đây là bí mật giữa tôi và nó nên tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174859/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.