“Quách Nhược An!” Quách Lệ Lãng tức giận nạt nộ, ông ta giơ tay lên: “ Mày đây là có thái độ gì!”
Ông ta còn chưa kịp giáng cú bạt tai đó xuống thì cổ tay ông đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt lấy.
Dương Yến không ngờ sẽ có ai đó chen tay vào, cô nhìn qua thì mới nhận ra đó là Phương Tinh Nghị, cả người cô khựng lại.
“ Anh Phương.”
Phương Tinh Nghị ừm một tiếng rồi hỏi cô: “Có sao không?”
“Không sao, nếu anh không đến,ông ta cũng không tát được vào mặt tôi đâu.” Dương Yến nói, sau đó cô giương đôi mắt sắc lạnh qua nhìn Quách Lệ Lãng: “ Quách Lệ Lãng, ông rãnh rỗi ở đây bám lấy tôi thì chi bằng nhân lúc bệnh tình của con trai ông còn chưa tới giai đoạn cuối thì mau dùng tiền đi tìm người đi, nói không chừng lại tìm được người khác.”
Quách Lệ Lãng tức giận nói: “ Ba đã sai, ba không nên bỏ rơi mẹ con con, nhưng nó cũng là em trai của con mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã không phải sao!”
“ Em trai tôi chỉ có Quách Thường Phúc mà thôi.” Sắc mặt Dương Yến lạnh nhạt: “ Càng huống hồ hai mươi mấy năm trước, mẹ tôi đã ly dị với ông rồi, chúng ta đương nhiên cũng không còn quan hệ gì nữa, nếu ông có bản lĩnh thì kiện tôi ra tòa đi.”
“ Mày, mày, mày…….”
Cô con gái lạnh nhạt như băng, miệng lưỡi sắc bén này khiến cho sắc mặt Quách Lệ Lãng tái xanh, ông ta tức đến muốn tái phát bệnh tim của mình, ấp úng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174869/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.