Sau một tiếng tin tức Dương Yến vào mẹ Ngự nói chuyện ở quán cafe xuất hiện, Phương Tinh Nghị mới biết, lúc đó đang họp, nhìn thấy tin tức này, khuôn mặt anh ta ảm đạm như nước.
Các giám đốc điều hành trong phòng hội nghị đều rụt đầu lại, kêu gào thảm thiết, mở một cuộc họp cũng không dễ dàng.
“Tan họp!”
Phương Tinh Nghị để lại một câu, đẩy chiếc ghế rời khỏi phòng họp.
Trong lòng anh thật khó chịu!
Nhưng cả hai cuộc điện thoại Ngự Văn Đình đều không nhận, trợ lý Tư lại gửi đến mấy văn bản cần xử lý gấp, còn có một cuộc họp đa quốc gia bằng video, anh đè nén cơn tức giận giải quyết những chuyện này trước.
Hơn 6h tối, Lục Văn Thù gọi điện thoại đến: “Anh hai, bọn em đợi anh ở chỗ cũ! Wow! Tin tức sáng nay thật thú vị, anh hai anh có thấy không?”
“Im đi.” Giọng nói Phương Tinh Nghị nặng nề: “Anh cả có ở đó không?”
“Có chứ!”
Sau khi Phương Tinh Nghị giải quyết hết mọi việc, lái xe đi đến hội sở.
Trong phòng bao cũ, đều là người quen.
“Ồ, anh hai đến rồi!” Lục Văn Thù dịch chuyển chân của mình, để cho Phương Tinh Nghị một vị trí, còn rót cho anh một ly rượu brandi: “Uống chứ?”
“Không uống.” Phương Tinh Nghị đẩy chiếc cốc ra.
Biểu cảm của Lục Văn Thù rất khoa trương: “Mẹ kiếp! Cái này là mới hôm trước được vận chuyển từ Châu Âu qua đó, anh hai một người rất thích bình phẩm rượu, vậy mà lại không uống?”
Yên Cảnh Niên khẽ cười nhạo nói: “Không phải là rượu không đủ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174871/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.