“Thông minh, điểm quan trọng như vậy sao chị lại không nghĩ đến chứ.”
Dương Yến nhìn anh giơ ngón tay cái lên, sau đó lại hắt nước lạnh lên người anh ta: “Nhưng lúc tổng giám đốc Phương kết hôn với mẹ em, sẽ có rất nhiều người đến, an ninh nghiêm ngặt, người lạ không thể vào được, hơn nữa, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ em.”
“Vậy phải làm sao?” Trường Bình phồng má lên, buồn rầu: “Không thể để em nhìn mẹ tôi gả cho người khác? Hay là như này, lúc bọn họ kết hôn, em đến gây rồi, em nói dối là con trai ngoài giá thú của tổng giám đốc Phương!”
“….” Ấn đường của Dương Yến giựt giựt, cô không dám nghĩ đến cảnh tượng gà bay chó nhảy: “Em quên là mẹ em không cho phép em xuất hiện ở bên ngoài sao?”
Trường Bình thở dài giống như một ông cụ non: “Lúc này thật hi vọng cha có thể quay lại, nếu ông ấy quay lại, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, em cũng rất nhớ ông ấy.’
Dương Yến mím môi.
Cô rất muốn nói cha của cậu vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nhưng bí mật này, cô đứng về phía nào?
“Dương Yến.”
Lúc này Dương Yến lại nghe thấy có người gọi mình, ngước lên liền nhìn thấy Ngự Văn Đình đẩy cửa nhà hàng bước vào, vẻ mặt còn âm u hơn bình thường, sát khí bừng bừng.
“Nhanh nhanh, đeo khẩu trang lên! Đeo lên!” Dương Yến khẽ nói với Trường Bình, trái tim như muốn nhảy ra, Trường Bình vừa đeo khẩu trang lên, Ngự Văn Đình mang theo cơ thể đầy khí lạnh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174873/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.