Người rất quan trọng?
Nghĩ tới ngữ khí dịu dàng mà cô vừa nói chuyện với người khác, trong lòng Ngự Văn Đình càng khó chịu, anh cứng nhắc mở miệng: “Tống Tịnh Hòa, ngày mười hai tháng sau em kết hôn rồi, chú ý lời nói và cử chỉ của mình.”
“Chú ý cái gì?” Tống Tịnh Hòa lườm anh một cái.
Khuôn mặt cương nghị cùng với ngữ khí cứng nhắc đó, cô vừa nhìn liền biết là chuyện gì liền mím môi cười.
Người đàn ông này, vậy mà ghen tị với chính con trai của mình?
Lúc trước ở trong phòng tiệc, do người quá nhiều, cô mới không dám lại gần, cũng không dám nói cái gì, nhưng giờ trong xe chỉ có hai người bọn họ.
“Ngự Văn Đình, anh hiểu lầm rồi, kỳ thực—“ Tống Tịnh Hòa nhếch đôi môi đỏ, vừa định nói, từ trên người Ngự Văn Đình lại truyền tới tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời cô.
Loại xe này khó điều khiển thăng bằng, Ngự Văn Đình chỉ có thế đặt điện thoại trên xe và bật bộ khuếch đại âm thanh.
“Anh Văn Đình, anh ở đâu?”
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia liền truyền tới một giọng nữ mềm mại, giọng nói ngọt ngào, lại rất dịu dàng.
Tống Tịnh Hòa giống như bị giội một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo.
Cách gọi này thực thân thiết.
Ngự Văn Đình không chú ý tới sự biến hóa của Tống Tịnh Hòa, chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn với cuộc gọi này, lại do dự cái gì đó nên vẫn cố nhẫn nại: “Tôi đang trên đường về, sao vậy?”
“Anh, anh có thể tới tìm em ở chỗ lần trước chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174880/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.