Quả nhiên trưởng phòng La bị người ta giết!
Có lẽ Phó tổng Triệu quá dọa người, tin tức lộ ra quá nhiều, Dương Yến cảm thấy chân tay hơi lạnh, thân thể đứng không vững giống như sắp ngã ra phía sau, được một đôi tay đỡ lấy.
Phó tổng Triệu nhìn người phía sau cô, mặt mày hiền lành: "Tổng giám đốc Phương, tôi không quấy rầy hai người nữa."
Rất nhanh Phó tổng Triệu liền rời đi.
Dương Yến gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta, một người rõ ràng độc ác như vậy, làm sao ngay cả bóng lưng lại hiền lành như thế?
Lúc anh ta ra tay độc ác với người khác, cũng cười như thế sao?
Cô suy đoán chắc chắn Phương Dịch Chung biết một số việc của Phó tổng Triệu cho nên Phó tổng Triệu muốn diệt khẩu, sau khi biết Phương Chính Thành muốn giết cô liền đem tất cả tội danh đẩy lên người Phương Chính Thành.
Quá độc ác!
Thấy tay Dương Yến lạnh buốt, lại không nói lời nào, Phương Tinh Nghị lại gọi lớn thêm hai lần, lông mày chau lại.
"Có phải không thoải mái chỗ nào hay không?"
Trùng hợp đúng lúc này, Tống Tĩnh Hòa đi đến đây, cô ta mặc một bộ lễ phục váy quây màu trăng non, trang phục vô cùng tinh xảo ưu nhã.
Tống Tĩnh Hòa hỏi Phương Tinh Nghị: "Sao vậy?"
"Cô ấy không thoải mái lắm." Phương Tinh Nghị giữ bả vai Dương Yến, định đưa cô đi nghỉ ngơi, sau khi Dương Yến nhìn thấy Tống Tĩnh Hòa, ánh mắt tối sầm lại, dùng sức đẩy tay anh ra.
"Tôi không sao, có thể tự đi được." Dương Yến tránh khỏi nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174883/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.