"Cậu chủ, đến giờ đi học rồi."
Đang thiêm thiếp thì Hứa Cung Diễn nghe thấy bên tai có tiếng nói, anh mở mắt ra và thấy Chiến Thương đang đứng ở đầu giường, so với lần cuối cùng anh thấy cậu ta thì Chiến Thương lúc này trẻ hơn vài tuổi.
"Chiến Thương?" Hứa Cung Diễn ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu ta: “Sao cậu lại trẻ ra thế?"
Chiến Thương có chút mông lung: “Lẽ nào trước đây em trông già lắm sao?"
"Cậu cũng đâu còn nhỏ..." Hứa Cung Diễn nói xong liền đưa mắt nhìn chung quanh thì phát hiện mình đang ở trang viên Kexil, ngay tại căn phòng mà anh đã ở từ nhỏ đến lớn nên nhất thời sửng sốt.
Chẳng phải anh chết rồi sao?
Vậy thì những gì mà anh đang nhìn thấy là gì, là mơ sao?
Hứa Cung Diễn hoang mang bước xuống giường, thay quần áo rồi đi rửa mặt, lúc dao cạo râu cạo vào mặt, anh hít vào một hơi đau buốt, lần đầu tiên anh biết nằm mơ cũng đau.
Khi Hứa Cung Diễn đi ra, Chiến Thương đưa chiếc khuy măng sét hình thoi cho anh.
Hứa Cung Diễn gắn nó lên cổ tay áo sơ mi một cách lưu loát rồi nhìn lướt qua tờ lịch trên bàn, nhìn kỹ thì phát hiện thời điểm bây giờ là năm năm trước!
Anh chỉ tay vào chữ số trên tờ lịch, rùng mình nói: “Hôm nay là ngày mười tám!”
"Đúng vậy, sao thế cậu chủ?" Chiến Thương thấy sắc mặt anh là lạ liền hỏi: “Cậu không muốn đến trường sao?"
"Hôm nay ngày mười tám..." Hứa Cung Diễn lẩm bẩm một câu rồi quay sang nhìn Chiến Thương, nói một câu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634148/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.