Cả người cô ta run run, tiếng thét chói tai đầy thảm thiết.
Cho dù hai tay cô gái vùng vẫy ra sao thì Lục Văn Thù dùng sức bóp cằm cô ta, cầm dao gọt trái cây rạch từ chân mày bên phải đến má bên phải, để lại vết máu ở trên mặt cô gái.
Khóe miệng Lục Văn Thù vẫn chứa ý cười, nhìn máu tươi chảy xuống trên khuôn mặt cô gái, thấy cô ta đang phát run thì giọng dịu dàng nói: "Cô xứng dùng khuôn mặt của cô ấy sao? Hả?"
Cậu ấm nọ thấy vậy cũng choáng váng, một sự lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân đến khắp cả người.
Cậu ta biết Lục Văn Thù qua lại với Lâm Thanh Dung, hình như rất sâu đậm với người phụ nữ kia, nên cậu ta tìm một người cao bằng Lâm Thanh Dung, để cô ta phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt giống Lâm Thanh Dung.
Vốn dĩ muốn tặng cho Lục Văn Thù, Lục Văn Thù sẽ có mới nới cũ, không ngờ...
Sự đau đớn khủng khiếp làm cô gái run lên, chỉ một lát sau mắt trợn trừng trắng dã, ngất xỉu.
Lục Văn Thù ném cô ta ngã xuống thảm dưới chân, rút khăn giấy lau vết máu trên tay, ra vẻ thờ ơ nói: "Đưa cô ta đi đi, xử lý luôn cả bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kia, cút khỏi Nam Thành."
Cậu ấm biết anh nói lời này là cho mình nghe, không dám ở lại thêm một phút nào, đi qua kéo cô gái, dáng vẻ vô cùng chật vật rời đi.
Những người trong phòng di chuyển tầm mắt, bầu không khí khôi phục lại như lúc đầu, dường như chưa xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634253/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.