Quách Thường Phúc nhàn nhạt nói: “Không có gì, có chuyện tìm anh giúp đỡ, hỏi xem anh có thời gian rảnh hay không thôi.”
“Không có, anh phải ở cùng em.” Tưởng Song Kỳ lập tức ôm lấy cánh tay anh, không vui nói: “Bên cạnh anh ba cũng không phải thiếu người, sao suốt ngày tìm anh thế, có phải anh ấy dụ dỗ anh không? Hơn nữa anh còn đi nước ngoài hơn hai tháng, mới trở về, không nhớ đến em sao? Không muốn ôm em sao?”
“Không đi, từ chối rồi.” Quách Thường Phúc cười, ôm lại tay cô: “Trở về muốn ăn gì?”
“Xôi xoài!”
“Không phải em luôn miệng nói muốn giảm béo sao, ăn mấy thứ này không sợ béo à?”
Tưởng Song Kỳ nhéo tay anh, gương mặt hung dữ: “Em có thể giảm béo, nhưng anh không thể hỏi em những thứ này có béo hay không, anh không có chút tôn trọng nào với bạn gái anh cả!”
“Được rồi, anh sai rồi.” Quách Thường Phúc quản lí cái miệng của mình, không dám nói năng lung tung nữa.
Yên lặng một lúc, Tưởng Song Kỳ lại trở nên hiếu động, nói với Quách Thường Phúc: “Ngưỡng mộ chị dâu thật, có chồng đẹp trai, sinh được ba đứa con siêu đáng yêu, cuộc sống đúng là thật viên mãn.”
“Ừm, ba đứa nhóc quả thật rất đáng yêu.”
Thấy anh nói như vậy, Tưởng Song Kỳ lập tức quay sang, ánh mắt giống như rada lướt đi lướt lại trên người anh, đột nhiên nhíu mày buồn rầu, rất nhanh lại trở về dáng vẻ tươi cười.
Khóe mắt Quách Thường Phúc để ý sang bên này, không khỏi cười: “Em đang nghĩ gì vậy, sắc mặt thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634259/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.