Đợi vú em bế con xong, hai người đi vào một góc, Chiến Thương đưa cho Dương Yến một văn kiện: “Hôm nay tôi đến, ngoài việc đưa quà cho đứa nhỏ, cũng muốn đưa cái này cho cô Lê.”
Dương Yến nhận lấy văn kiện, mở ra, rút ra một vài trang giấy, thoáng nhìn liền sững người lại.
Chiến Thương nói: “Lần này cậu chủ bị bao vây ở nước Y, trong lúc đợi làm lại thủ tục giấy tờ, ông chủ có tới tìm anh ấy, nói rằng di chúc đã lập xong từ lâu, ông đã trải sẵn đường cho anh ấy rồi.”
“Sau khi cậu chủ đưa cô đến Paris, đã gọi điện cho tôi, bảo tôi qua đó, anh ấy đưa di chúc đã được hoàn thiện cho tôi, nói rằng đợi anh ấy chết, thì đưa cái này cho cô, đưa cả một bản cho luật sư nữa.”
Tay Dương Yến run rẩy, rất lâu không lên tiếng.
“Cô Dương, cậu cả Salles chết rồi, nếu như Kexil rơi vào tay kẻ khác, chưa đến nửa tháng toàn bộ tài sản sẽ bị phân chia sạch. Kexil cũng là món quà mà cậu chủ muốn tặng cô.”
Dương Yến im lặng lúc lâu mới đè xuống được sự buồn bã trong lòng lại, sắp xếp lại văn kiện: “Đồ của anh ấy, tôi nhất định sẽ giúp anh ấy bảo quản tốt, sau này anh sẽ đi đâu?”
“Tôi là người của cậu chủ, cậu chủ chết rồi, tôi có thể đi đâu thì đi đó.”
“Anh ở lại đây đi.” Dương Yến cười, nhìn vào đứa trẻ đang được vú em ôm: “Tôi tìm cho anh và Chiến Ý một tiểu chủ nhân, bây giờ không tiện hầu hạ, đợi sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634261/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.