Mạc Đình Kiên trầm ngâm rồi nói: “Rất có khả năng.”
“Lúc em lái xe rời khỏi biệt thự của Lưu Chiến Hằng cũng chỉ xoay đầu nhìn thoáng qua thôi, nên không nhìn rõ mặt của người đó.” Hạ Diệp Chi nói tới đây đột nhiên khựng lại chút rồi hỏi Mạc Đình Kiên: “Sao anh biết ba nuôi của Lưu Chiến Hằng đã qua đời? Anh biết ba nuôi của anh ta là ai sao?”
Nên biết rằng, ba nuôi của Lưu Chiến Hằng trước đây cũng là người có thân phận rất bí ẩn.
Lúc còn ở trong nước, đừng nói là ba nuôi của Lưu Chiến Hằng, ngay cả thông tin của Lưu Chiến Hằng cũng rất khó tra ra.
Mạc Đình Kiên đi đến ngồi trên sofa, từ tốn nói: “Chắc em cũng biết ba nuôi của anh ta.”
“Ai?”
Mạc Đình Kiên chậm rãi phun ra ba chữ: “Tạ Sinh.”
“Tạ Sinh?” Hạ Diệp Chi sửng sốt: “Là ông ta sao!”
Vẻ mặt của Hạ Diệp Chi trở nên nghiêm túc hơn, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình Kiên: Tạ Sinh, nhà từ thiện được đánh giá khá cao trong nước, hình tượng cũng tốt, cả đời giúp đỡ được rất nhiều người, được người khác tôn kính, còn có bộ phim được dựng từ câu chuyện về cuộc đời ông ấy nữa.”
“Nhưng mà, vài năm nay tin tức về ông ta cũng rất hiếm, có người nói ông ta lớn tuổi rồi nên sức khỏe không tốt, dần dần mọi người không chú ý đến nhiều nữa, nhưng ông ta vẫn còn làm từ thiện.”
Hạ Diệp Chi nói xong suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên: “Tạ Sinh có chỗ nào đáng nghi à?”
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634351/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.