Vị trí của tia sáng kia là ở dưới góc trái của cửa sổ, chỉ là vệt sáng yếu ớt nhưng Mạc Hạ lại nhìn thấy rất rõ ràng.
"Ồ?"
Mạc Hạ kinh ngạc nhón chân lên nghiêng đầu nhìn.
Đột nhiên có một cánh tay thò ra từ bên dưới góc trái cửa sổ.
Mạc Hạ ở độ tuổi này đối với bất cứ thứ gì cũng đều cảm thấy tò mò, cô bé không chỉ không sợ, ngược lại còn tò mò nhìn chằm chằm cánh tay kia.
Trước tiên là một bàn tay thò ra từ bên góc trái cửa sổ, tiếp theo đó là cánh tay, sau đó là đầu rồi đến đôi vai rộng…
Khi khuôn mặt của người kia lộ ra, ánh mắt của Mạc Hạ lập tức sáng lên, khi thấy cô bé vì quá vui đến độ sắp kêu lên, người bên ngoài cửa sổ làm một tư thế ra hiệu cho bé im lặng.
Mạc Hạ vô cùng nghe lời không lên tiếng, hai tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ, luống cuống đặt trước người, giọng nói cực nhỏ: “Ba ơi."
Cửa sổ cách âm rất tốt, cô bé lại gọi nhỏ như vậy nên Mạc Đình Kiên ở bên ngoài cửa sổ căn bản là không nghe thấy.
Nhưng anh có thể đọc được khẩu hình của cô bé.
Gần một tháng nay anh chưa được gặp Mạc Hạ.
Cô bé dường như lại lớn hơn một chút, mặc bộ quần áo ngủ bằng lông, trông vô cùng mềm mại, đáng yêu. Nhiệt độ trong phòng mở rất vừa vặn, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của bé còn hơi ửng hồng.
Anh vốn cho rằng, Mạc Hạ nhìn thấy anh sẽ sợ. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634354/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.