Nhưng Lưu Chiến Hằng không bận tâm đến câu hỏi Hạ Diệp Chi, không trả lời cô, mà hỏi ngược lại: “Mạc Hạ ngủ rồi sao?”
Mục đích di chuyển đề tài của anh ta rõ ràng như vậy, hiển nhiên là không muốn giải thích nhiều với cô.
Lưu Chiến Hằng là người nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng nếu anh ta không muốn nói, chắc chắn cô không thể hỏi ra được.
Hạ Diệp Chi đứng dậy đi ra ngoài, không muốn ở đây thêm một giây.
Lúc cô xoay người, sắc mặt Lưu Chiến Hằng trầm xuống, trong giọng nói mang theo hơi thở kiềm chế: “Diệp Chi, bây giờ ngay cả việc ngồi xuống uống một ly nước với tôi, em cũng cảm thấy khó chịu sao?”
“Tôi đi xem Mạc Hạ đã dậy chưa.” Lưu Chiến Hằng vừa dùng Mạc Hạ để di chuyển đề tài, Hạ Diệp Chi cũng lấy gậy ông đập lưng ông, cũng dùng Mạc Hạ để nói sang chuyện khác.
Lưu Chiến Hằng thấy Hạ Diệp Chi nói xong thì rời đi, anh lập tức đứng dậy lớn tiếng nói: “Hạ Diệp Chi!”
Trong giọng nói của anh ta có chút tức giận.
Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác là dừng bước chân, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Nếu anh có chuyện muốn nói, mời anh nói hết một lần.”
Vẻ mặt Lưu Chiến Hằng bình tĩnh, vòng qua ghế sofa đi tới trước mặt cô, ánh mắt khóa chặt cô: “Diệp Chi, Mạc Đình Kiên cho em một cuộc sống sung túc, có người hầu kẻ hạ, tôi cũng có thể cho em, anh ta cho em thứ gì, tôi cũng có thể cho em thứ đó, thậm chí còn nhiều hơn anh ta!”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634359/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.