Hứa Cung Diễn lau nước mắt của cô, dịu dàng nói: “An An, chúng ta cứ ở đây, ở bên cạnh anh, được không?”
“...”
Dương Yến nhìn ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, hơi nhếch khóe miệng muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến những gì anh phải trả giá, cùng với sinh mệnh có hạn kia, cuối cùng vẫn không nói lên lời, im lặng rơi nước mắt.
Cô đưa tay ra, lòng bàn tay đặt trên mu bàn tay người đàn ông, cố gắng không khóc: “Được, em ở đây cùng anh.”
Bỗng nhiên ánh mắt Hứa Cung Diễn sáng lên, chan chứa ý cười.
Ngoại trừ không cho Dương Yến dùng điện thoại di động, cái gì Hứa Cung Diễn cũng nghe theo cô, cho dù cô muốn cái gì cũng đồng ý.
Mỗi ngày đều sẽ có máy bay trực thăng đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến, Hứa Cung Diễn thay đổi đa dạng món ăn cho Dương Yến, sợ cô ăn một món sẽ bị ngán, có khi còn cho người đưa đồ ăn của đầu bếp khác đến.
Khi thời tiết đẹp, anh ta khoác thêm áo chống nắng, đội mũ giúp Dương Yến, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Hoặc là cầm máy quay phim lặn xuống đáy biển, quay lại thế giới dưới đáy biển cho cô xem, bắt một con tôm hùm rất to về hấp cho cô ăn.
Cứ hai tuần máy bay trực thăng sẽ chở hai vị bác sĩ sản khoa đến kiểm tra cơ thể cho Dương Yến và tình hình của thai nhi.
Buổi tối Hứa Cung Diễn sẽ ở bên cạnh Dương Yến, trước khi đi ngủ đánh đàn cho cô nghe, dỗ dành cô ngủ.
Cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634366/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.