Nghĩ đến hành động mập mờ vừa rồi của người đàn ông, sắc mặt Dương Yến ửng hồng.
Không cướp được kem, cô dứt khoát ôm cánh tay người đàn ông, giọng điệu dịu dàng nũng nịu: “Chỉ một miếng, em cam đoan với anh, chỉ cắn một miếng nhỏ nếm thử mùi vị, không lừa anh.”
“...”
“Tổng giám đốc Phương, ngài Phương... mong anh thương xót em, cầu xin anh.”
“...”
Nhìn cô thèm như vậy, trông mong nhìn chằm chằm vào kem trong tay mình, Phương Tinh Nghị cũng mềm lòng, xác định lại với cô: “Chỉ ăn một miếng nhỏ đúng không?”
Dương Yến vội gật đầu: “Chỉ một miếng nhỏ, lừa anh em là cún con!”
Phương Tinh Nghị thả tay xuống, đưa kem đến bên miệng cô.
Dương Yến dùng sức bắt lấy cổ tay anh, vừa há miệng, Phương Tinh Nghị đã khẽ bóp phần gáy cô.
Người đàn ông nhắc nhở: “Bà Phương, em nói cái gì thì phải nhớ cái đó, nếu không anh sẽ không khách khí.”
“...”
Dương Yến nhìn chằm chằm kem trước mặt, cuối cùng thu nhỏ miệng, cắn một miếng nhỏ.
“Ngoan.” Phương Tinh Nghị vô cùng hài lòng, ăn hết chỗ kem còn lại ngay trước mặt cô.
Dương Yến trợn trừng mắt với anh, bước đi cực nhanh.
Phương Tinh Nghị rảo bước theo, đi ở bên cạnh phòng ngừa cô bị ngã: “Đi chậm một chút, đi nhanh quá em không thoải mái.”
Dương Yến im lặng không để ý đến anh.
Người đàn ông này phiền chết được, không cho cô ăn kem, còn ăn hết trước mặt cô, quả thật không phải là người!
Phương Tinh Nghị chỉ nhìn sắc mặt cô đã biết cô hờn dỗi, bất đắc dĩ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634459/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.