Thấy giọng điệu của Dương Yến kiên định và chắc chắn như vậy, trái tim của Phương Tinh Nghị hệt như là bị người ta siết chặt lại vậy, rất khó chịu.
Anh không tránh người qua, Dương Yến chỉ đành vòng qua bàn cà phê, đi ra từ đầu sofa khác.
Lúc Dương Yến đang thay giày ở lối vào, chó Berger chợt xông tới, dụi dụi đầu vào bắp chân của cô, vẫy đuôi liên tục.
“Vượng Phúc, lâu rồi không gặp.” Dương Yến xoa xoa đầu chó Berger.
Một thời gian dài không gặp, Dương Yến phát hiện Berger càng uy vũ và tráng kiện hơn rồi.
Nếu như không có con chó này thì lần trước cô đã té xuống thang máy rồi.
Dương Yến hôn vào đầu của Berger một cái, mỉm cười nói: “Ngoan, lần sau tao lại đến thăm mày.”
Phương Tinh Nghị quay đầu qua, nhìn thấy Dương Yến và Berger đang tương tác với nhau ở đó.
Lúc nào thì cũng xị mặt với anh, với con chó này thì cười hi hi, thật là khiến anh không vui mà.
Phương Tinh Nghị đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, đôi con ngươi anh liền trở nên thâm trầm, anh sải bước đi tới cửa, nói với Dương Yến: “Em đem nó theo luôn đi.”
Dương Yến cự tuyệt: “Không, tôi không biết nuôi chó.”
“Em còn không chê mèo rụng lông thì nuôi một con chó có gì mà khó.” Phương Tinh Nghị đưa tay sờ sờ chó Berger: “Trường Bình rất thích nó, em đem nó qua đó để nó chơi với Trường Bình, dù sao em cũng sẽ không đưa Trường Bình tới chỗ tôi.”
“...”
Phương Tinh Nghị lại nói thêm một câu: “Thời gian này em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634663/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.