Lục Văn Thù hoàn toàn bỏ suy nghĩ đến công ty, giao toàn quyền cho Phó Tổng Giám đốc, thật sự có việc gấp lắm hẳn đến tìm mình.
Anh sẽ hỏi Lâm Thanh Dung có muốn vẽ tranh không, bảo giúp việc mua một đống thuốc màu, còn có cả giá vẽ, dời giá vẽ đến vườn hoa, vừa phơi nắng vừa vẽ tranh cùng cô.
Nếu Lâm Thanh Dung không muốn vẽ thì sẽ nghe sách với cô, hoặc là chơi trò anh hỏi tôi đáp.
Anh cũng không còn nổi giận với cô nữa, luôn dịu dàng dỗ dành.
Anh không có cách nào khiến cô trở về dáng vẻ như trước kia, nhưng không sao cả, cô vẫn ở bên cạnh anh là được rồi.
Như thế đã đủ rồi.
Bác sĩ chỉ cho một chai thuốc, sáng tối Lục Văn Thù đều nhỏ mắt giúp Lâm Thanh Dung.
Nhưng nhỏ nước thuốc một tuần, gần như sắp dùng hết rồi, Lâm Thanh Dung vẫn không nhìn thấy.
Hôm nay, Phó Tổng Giám đốc của công ty gọi điện thoại cho Lục Văn Thù, có việc gấp muốn anh tự đi qua xử lý.
“Em ở nhà ngoan ngoãn nhé, anh bận xong sẽ trở về.” Lục Văn Thù hôn lên cánh môi người phụ nữ: “Lúc anh trở về sẽ mua bánh mousse cho em, được không?”
Lâm Thanh Dung gật đầu: “Anh đi đi, có giúp việc ở với em rồi.”
Lục Văn Thù đi rồi, Lâm Thanh Dung muốn ra ngoài phơi nắng.
Giúp việc nói hôm nay nóng, mặt trời to, phơi nắng sẽ ảnh hưởng đến cô, cô bảo giúp việc mở TV, tự mình nghe một chút tin tức cũng tốt.
Buổi sáng cô ăn uống, nghe TV ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634681/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.