Phương Tinh Nghị cúi đầu xem tài liệu để dời đi lực chú ý, thản nhiên trả lời: “Cháu nghĩ nhiều rồi, chia tay là do cô ta nói, chú cũng đồng ý. Cô ta mang thai đứa con của người khác, muốn kết hôn, chú nên chúc phúc cô ta.”
Giọng điệu của Trường Bình tràn ngập nghi ngờ: “Chú hai, vẻ mặt của chú lại nói với cháu không phải như vậy.”
“...”
Thấy Phương Tinh Nghị cố ý lờ mình đi, Trường Bình cúi nửa người xuống, thăm dò hỏi: “Chú hai, chú có biết chuyện dì bị bắt lúc trước không?”
“Cô ấy bị bắt?” Phương Tinh Nghị ngẩng đầu nhìn cậu nhóc: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“A, chú hai, chú thật sự không biết sao?” Trường Bình mở to mắt, kinh dị nói: “Trong khoảng thời gian chú đi công tác, sự việc ầm ĩ rất lớn, cháu còn tưởng chú đã biết.”
“Tại sao cô ấy bị bắt, cháu kể hết ra cho chú.”
Vì thế, Trường Bình kể lại chuyện công ty Bạch Lộ kiện cáo Hòa Tụng ăn cắp sản phẩm của bọn họ, còn có Dương Yến bị nghi là sát hại phụ nữ có thai, bị bắt từ công ty đưa tới đồn cảnh sát, bị giam mười ngày mới được thả ra, toàn bộ đều nói hết cho Phương Tinh Nghị.
Trường Bình còn nói: “Sau khi dì xảy ra chuyện, cô nhỏ vẫn luôn gọi điện thoại cho chú, ai biết điện thoại của chú vẫn luôn tắt máy, cuối cùng may nhờ dì Thanh Dung đi tìm đối phương, để cô ta rút đơn kiện.”
“Chú ra nước ngoài xử lý công việc, chỗ kia không thể mang theo di động.” Lúc này, sắc mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635073/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.