Tông Sinh gửi thông tin của cô cho người trung gian, thuận miệng nói với cô tên mình: "Cô gọi tôi là Tông Sinh là được, bây giờ cô sẽ ở đây, tôi sẽ mua cho cô một cái điện thoại di động, sau đó tìm người giúp việc tới."
"Cảm ơn! Nếu như cần tôi giúp gì anh cứ nói, tôi nhất định phối hợp với anh. Anh thực sự rất phong độ lại tốt bụng, tại sao không tìm được bạn gái thế?"
Tông Sinh nghe thế khẽ thở dài: "Đúng vậy, tôi lương thiện như ông trời vậy, sao lại không tìm được bạn gái chứ?"
Lại nghĩ đến cái tên Lục Văn Thù đó, ôi mẹ ơi, tính khí thất thường như thế mà còn có vợ, lại còn sắp sinh con nữa!
Bởi vì thuận tay cứu Lâm Thanh Dung, giúp cô sắp xếp chỗ ở nên Tông Sinh đã ở nước Y bốn ngày, ngày thứ năm mới quay về nước.
Sau khi anh về nhà, không đợi mẹ giáo huấn, liền lấy ra một tấm ảnh nói: "Mẹ đừng mắng con, con tìm được bạn gái rồi, cô ấy đã mang thai, đang ở nước Y dưỡng thai!"
Mẹ Tông bất ngờ túm lấy, nện cho anh một phát: "Mang thai? Để lừa mẹ thì mày thật hao tâm tốn sức nhỉ!"
Tông Sinh bị đánh đau đớn kêu la: "Mẹ, con thực sự không lừa mẹ mà! Con đã đưa cô ấy đến viện kiểm tra rồi, đứa trẻ đích thực là của con, chết tiệt, con có rảnh rỗi đến mức tìm người đến dỗ mẹ không?"
"Không tin mẹ nói chuyện với cô ấy nhé!" Tông Sinh lập tức gọi điện.
Sau khi nối máy, lập tức đưa điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635086/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.