Giọng nói của cô run rẩy, nói cũng nói không rõ.
Dương Yến ý thức được không ổn, không quan tâm gì, vừa hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ, vừa hét to.
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
Y tá đó cũng phát giác xảy ra chuyện, nhẹ nhàng rời đi.
Mấy bác sĩ vội chạy tới chen chúc vào phòng bệnh, thực hiện biện pháp cấp cứu cho cậu.
Dương Yến và Tưởng Song Kỳ đợi bên ngoài.
Đây là người thân duy nhất của tiểu tiên nữ, nếu xảy ra chuyện, cô làm sao giao phó với tiểu tiên nữ?
Cả người cô đều run rẩy, không có cách nào trấn định lại.
Vài phút sau, bác sĩ dừng cấp cứu cho cậu.
Dương Yến nghe thấy bác sĩ kêu y tá ghi thời gian tử vong, cả người mềm oặt xuống, dựa vào người Tưởng Song Kỳ, cô nhìn bác sĩ đi về phía mình, trong đầu trống rỗng.
Bác sĩ nói gì đó với Dương Yến, khuôn mặt đồng tình, lắc lắc đầu sau đó rời đi.
Rất nhanh, bác sĩ và y tá trong phòng bệnh đều rời đi.
Chỉ còn Dương Yến và Tưởng Song Kỳ, còn có cậu không còn chút sự sống nào trên giường bệnh.
Dương Yến ngây ngốc rất lâu, cô nắm chặt cánh tay Tưởng Song Kỳ, môi run rẩy: "Lúc nãy bác sĩ nói gì?"
"Chị Dương Yến..."
"Chú Lý có phải đang nghỉ ngơi không?" Dương Yến hỏi cô ấy: "Sáng mai là tốt rồi, có phải không?"
Tưởng Song Kỳ thấp giọng nói: "Bác sĩ nói xin lỗi, họ đã cố gắng hết sức rồi."
Dương Yến hung hăng mím môi, còn nắm thật chặt cánh tay Tưởng Song Kỳ.
Lúc mở mắt, nước mắt rơi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635188/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.