Chuyên gia nước hoa như còn muốn nói điều gì đó nhưng bị Dương Yến ngắt lời: “Ông Tôn, ông là chuyên gia nước hoa, chắc phải biết nước hoa phải được mọi người yêu thích mới được coi là thành công.”
"Nhưng ông xem, tất cả mọi người không thích nước hoa của ông, cảm thấy nước hoa của công ty chúng tôi rất dễ chịu.”
"Bởi vì nước hoa này là do ông lấy trộm, ông không tìm được hương liệu cuối cùng nên lấy một loại hương liệu khác để thay thế.”
"Cô nói bậy!" Chuyên gia nước hoa kia ngụy biện: “Rõ ràng sản phẩm của tôi bị các cô lấy trộm, bị các cô sửa lại, bây giờ còn quật ngược lại bản gốc của tôi?”
Người phụ trách Bạch Lộ cũng nói: "Dương tổng, cô nói cho chúng tôi một lời giải thích, không phải là ở trước mặt các phóng viên đổi trắng thay đen chứ? Nói chuyên gia nước hoa của chúng tôi ăn trộm? Ông ta trộm ở đâu?”
"Ông Tôn trộm ở đâu, chính ông ta biết.” Dương Yến mỉm cười.
Sau đó cô cầm phần tài liệu trên bàn.
Trên tài liệu ghi rõ chuyên gia nước hoa họ Tôn tháng trước nhận được một món hàng gửi qua đường bưu điện.
Một món hàng chuyển phát nhanh đã được gửi từ tiểu khu Nam Thành cũ đến công ty Bạch Lộ, bên trên món hàng ghi rõ là nước hoa.
Sau khi chuyên gia nước hoa kia nhìn thấy phần tài liệu này, sắc mặt hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi mua nước hoa trên web, đúng lúc đó nhận được hàng, chỉ như vậy liền cho là tôi ăn trộm sao?”
"Vậy cái này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635196/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.