“Này! Các người làm gì vậy!” Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai.
Sức mạnh kìm chặt tay chân cô đã không còn nữa, không khí cũng đã được thông vào mũi.
Dương Yến cố gắng hít thở thật mạnh.
Chiếc gối đè trên mặt Dương Yến bị lấy ra, có người vỗ vỗ vào mặt cô: “Cô Dương, cô sao rồi?”
Sau khi hơi thở ổn định, Dương Yến mới từ từ mở mắt ra.
Cô phát hiện người đang gọi cô chính là người phụ nữ đã tới chào hỏi mình vào hôm đó, cô ta nhìn cô với khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
“Vừa nãy là sao, còn cô là ai?”
“Có người vì muốn giết cô nên đã cài người vào cục cảnh sát.” Người phụ nữ thấp giọng nói, rồi đỡ Dương Yến dậy: “Sau khi cậu chủ biết cô bị bắt vào cục cảnh sát nên đã để tôi trà trộn vào đây với cô.”
‘Cậu chủ’ trong lời của cô ta, Dương Yến đoán chính là Hứa Cung Diễn.
Cô đưa mắt liếc nhìn mặt đất một cái.
Cô nhìn thấy có bảy tám người phụ nữ đang nằm nghiêng nằm dọc, ai nấy cũng chỉ còn chút hơi tàn.
Sau đó cô lại đưa mắt nhìn lên chiếc camera giám sát bị hỏng, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười lạnh: “Chả trách tôi muốn được ở trong phòng giam riêng mà cũng không được, thì ra là vậy.”
“Cô Dương, cô có chỗ nào khó chịu không?”
Dương Yến lắc đầu: “Không sao, cũng may có cô, cô tên là gì?”
“Chiến Ý.”
“Họ Chiến?” Dương Yến có chút kinh ngạc: “Vậy cô có họ hàng với Chiến Thương sao?”
“Không có.”
Sau khi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635284/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.