Sau khi lướt hơn một phút, cuối cùng cô cũng nhìn thấy tệp âm thanh mà Chiến Thương gửi tới.
Nhưng tệp tin quá lớn nên cô không thể xem trực tuyến được.
Dương Yến phải tốn hơn vài phút để tải tệp âm thanh xuống, sau đó bật âm lượng nhỏ lại, để sát bên tai mình nghe.
Bắt đầu đoạn ghi âm chỉ có tiếng bước chân, sau đó lại xuất hiện những âm thanh khác, giống như là có ai đó đang xem ti vi, Dương Yến đành tua nhanh đi.
Sau khi nghe được một lúc, như là có ai mở cửa bước vào, Dương Yến liền tắt chế độ tua nhanh đi.
“Kỳ Kỳ, anh Nghị có mua bơ, dâu tây và cherry cho em nè.” Trong tệp ghi âm chợt truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông, còn có tiếng bước chân nữa.
Tưởng Song Kỳ ngoan ngoãn ừm một tiếng.
Sau khi nghe được vài câu, căn cứ vào trạng thái của Tưởng Song Kỳ, cô đoán chừng đây là khoảng thời gian mà Phương Tinh Nghị vừa đưa Tưởng Song Kỳ từ nước Y về.
Nhưng tại sao lúc đó người của Chiến Thương lại lắp đặt máy nghe lén ở chỗ của Tưởng Song Kỳ?
Cô không nghĩ sâu hơn nữa mà để điện thoại sát bên tai mình, yên lặng nghe tiếp.
Cô nghe thấy Phương Tinh Nghị đang trò chuyện với Tưởng Song Kỳ, ngữ khí anh rất ấm áp, nhưng cho dù anh có nói gì thì Tưởng Song Kỳ cũng chỉ ‘ừm’ mà thôi.
Dương Yến có thể cảm nhận được đáy lòng của Phương Tinh Nghị lúc đó khó chịu đến nhường nào.
Trong lòng cô cũng rất khó chịu, cô lại tua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635297/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.