Dương Yến đứng đó cả một lúc lâu, và mãi cho đến khi hai người đàn ông từ phòng phẫu thuật đi ra gọi cô, cô mới tỉnh thần lại.
Nhìn khuôn mặt sưng đỏ bầm tím của hai người họ thì cô cũng biết người của Phương Tinh Nghị đã ra tay rất nặng.
“Xin lỗi, để hai người bị đánh rồi.”
Dương Yến đã trả cho họ gấp đôi tiền công, rồi nói không còn chuyện gì nữa, bảo họ đi và cô sau đó cũng đi luôn.
Cô về công ty xử lý công việc.
Đến năm giờ chiều cô lái xe đến khu nhà của Phương Tinh Nghị nhưng không vào.
Dương Yến gọi điện thoại cho Trường Bình: “Trường Bình, thu dọn đồ của con đi, dì đang đứng trước cửa khu nhà đợi con.”
Trường Bình cũng không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn đồng ý.
Vài phút sau, Dương Yến nhìn thấy ở phía xa xa kia Trường Bình xách theo một chiếc vali nhỏ từ trong tiểu khu đi ra, con Berger cũng vẫy vẫy đuôi đi theo phía sau cậu bé.
Dương Yến bước xuống xe, và giúp bé bỏ vali vào trong cốp xe.
Sau đó cô cúi đầu nhìn con chó Berger theo sau Trường Bình và nói: “Nó không đi theo chúng ta được.”
“Tại sao vậy ạ?” Trường Bình rất muốn đem theo con chó, bé cất giọng van nài: “Dì ơi, cho nó theo chúng ta đi đi, nó ở chỗ chú ba không có ai dắt đi dạo hết, tội nghiệp lắm.”
Dương Yến có chút mềm lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn phải cắn răng nói: “Không được, đây là chó của chú ba con, đưa nó vào đi.”
“Dì à…”
“Con còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635301/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.