Người giúp việc nhìn số điện thoại di động một chút, đúng là của Lục Văn Thù chỉ là gọi không được mà thôi.
Người giúp việc nghĩ Lục Văn Thù đang đi công tác đoán chừng là thật sự đang bận, với lại cô ta cũng đã được Dương Yến cho xem qua ảnh chụp chung, chần chờ một lát liền trả điện thoại di động lại cho Dương Yến: "Lát nữa mọi người có về ăn cơm chiều không?"
"Ừm, chuẩn bị đi!"
Dương Yến liền lôi kéo Lâm Thanh Dung rời khỏi biệt thự.
Chờ xe đi rồi, Lâm Thanh Dung nhìn biệt thự dần dần khuất xa, trong lòng tuôn ra một loại cảm giác khó chịu không cách nào hình dung được.
Cô ấy cho là mình sẽ ở đây mãi mãi, mỗi ngày thảnh thơi đọc sách, thấp thỏm lo lắng chờ ngày bảo bảo từ trong bụng ra, chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này.
Hôm nay, cô ấy đã ra khỏi đó.
"Đừng nghĩ tới mấy chuyện không tốt kia nữa." Dương Yến lấy một chai nước ném cho cô ấy: "Uống chút nước đi, miệng cậu khô nứt ra rồi kìa. Tớ nhất định sẽ lo cho cậu và bảo bảo thật tốt."
Lâm Thanh Dung vội vàng đón lấy chai nước, nhìn Dương Yến, trong lòng hơi ấm áp: "Ni Ni, cám ơn cậu."
"Là tớ nên cám ơn cậu mới đúng." Giọng Dương Yến hơi nghẹn ngào, cố nén: "Lần trước sau khi tớ ra nước ngoài cậu vẫn luôn giúp đỡ tớ, nếu không có cậu tớ cũng sẽ không..."
"Được rồi, đừng nói nữa." Sợ Dương Yến nói tiếp cũng sẽ đem mình khóc mất, Lâm Thanh Dung ngăn lại: "Nam Thành nhỏ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635399/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.