Anh biết Dương Yến đã sớm về nhà dân, chỉ là trạng thái của cô không tốt lắm, muốn đi lên nhìn cô một chút, nhưng không biết sau khi gặp cô thì giải thích như thế nào, nên đến bệnh viện thăm Úy Úy.
Phương Tinh Nghị hỏi y tá số phòng bệnh của Úy Úy, mang theo quà thăm bệnh.
Ở xa xa đã nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Úy Úy, khiến lòng anh nảy sinh áy náy.
Sau khi đến cửa phòng bệnh, anh nhìn Úy Úy dựa vào ngực của chồng khóc rống: “Đây không phải là sự thật, không phải...bọn nhóc đã yên ổn ở trong bụng của em lâu như vậy, sao có thể nói không còn là không còn được?”
Người chồng càng an ủi thì Úy Úy khóc càng mãnh liệt hơn: “Chồng ơi, con của chúng ta không còn nữa...”
Cô ta không thể tiếp nhận được sự thật này, gần như muốn sụp đổ đến nơi.
Phương Tinh Nghị đứng ở ngoài cửa gần mười phút, sau đó mới đưa tay gõ cửa phòng, bước vào bên trong.
Úy Úy vẫn đang ghé vào ngực của chồng mà khóc, dường như không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Mà chồng của cô ta vẫn luôn trấn an cô ta, cũng không chú ý đến Phương Tinh Nghị đang bước tới.
Phương Tinh Nghị để quà thăm bệnh vào hộc tủ, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn bọn họ.
Nếu như không có chuyện này, mấy tháng nữa Úy Úy sẽ hạ sinh một đôi song bào thai, gia đình nhỏ của bọn họ càng thêm hạnh phúc.
Nghĩ đến những chuyện này, Phương Tinh Nghị không tự giác hạ thấp thái độ, thật lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635403/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.