Phương Tinh Nghị đau lòng, nhanh chóng đi về phía giường.
Lúc duỗi tay mở chăn, tay cầm điện thoại nghiêng điện thoại xuống, sợ ánh sáng làm cô chói.
Chăn vừa mở, anh đã nhìn thấy Dương Yến co ro bên trong, thân thể run rẩy, đầu úp vào gối, rõ ràng bị dọa sợ.
Anh nhẹ giọng nói: "Dương Yến, không sao rồi."
Nghe thấy giọng người đàn ông, Dương Yến vài giây sau mới ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng bên giường, đầu tiên sững sờ, sau đó thử giơ tay nắm tay anh, cảm thấy độ ấm trong lòng bàn tay anh, hốc mắt chua xót, lao vào người anh.
"Em, em rất sợ..." Giọng Dương Yến run rẩy, còn muốn khóc, có thể thấy sợ biết bao: "Em vừa không cẩn thận làm rớt điện thoại, lại có sấm..."
Người trong lòng luôn run rẩy, làm tim Phương Tinh Nghị đau đớn.
Anh đặt tay lên sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng an ủi: "Anh tới rồi, không sao rồi."
Bên ngoài còn tiếng sâm liên tục, đinh tai nhức óc.
Dương Yến ôm chặt người đàn ông.
Phương Tinh Nghị cho cô dựa vào, đợi cô không run rẩy nữa mới hỏi: "Có bịt tai không?"
"Hình như trong ngăn kéo có."
Người đàn ông lấy đèn pin điện thoai soi vào tủ đầu giường, kéo ngăn thứ nhất, tùy ý lục một chút thì tìm thấy bịt tai, sau đó nhét vào tai Dương Yến.
Sợ cô không nghe thấy, anh dựa lại gần hỏi: "Bây giờ có tốt hơn không?"
Sau khi mang tai nghe, tiếng sấm nghe không rõ ràng, Dương Yến không còn sợ hãi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635482/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.