Thu Hiểu Diệc cười khẩy: “Nếu cô thật sự là bạn của Tiểu Yến, thì đã không nói mấy lời bôi nhọ nó trước mặt mẹ ruột nó như vậy rồi, cô nói nó giống hệt như một ả độc phụ chân đạp hai thuyền vậy. Trước khi Tiểu Yến ra nước ngoài đã chia tay với Tinh Nghị rồi, nó có bạn trai mới hay không thì đó là quyền tự do của nó, không ai quản thúc được cả.”
Triệu Dịch Hân cắn cắn môi: “Tôi chỉ nghe từ miệng người khác thôi, chứ tôi thật sự rất tôn trọng tiền bối Dương.”
“Nếu cô thật sự tôn trọng nó thì đã không nghe mấy lời từ miệng người khác như thế rồi.” Thu Hiểu Diệc không hề mắc lừa cô ta: “Tôi lớn hơn cô tận hai mươi mấy tuổi, trong lòng cô nghĩ gì tôi đều biết hết.”
“Tôi thấy cô vẫn còn nhỏ, ra ngoài làm việc cũng không dễ dàng gì nên sẽ tha cho cô. Còn nếu như tôi mà so đo với cô thật thì đừng nói là Phương Thị, cho dù cô có tới nơi nào đi nữa thì cũng đừng mong cả đời này được trở nên vinh hoa phú quý.”
Ngữ khí của Thu Hiểu Diệc tuy nhàn nhạt nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghiêm, lời nói của bà áp bức đến nỗi Triệu Dịch Hân chỉ có thể cúi đầu chứ không dám hó hé gì nữa.
Sau một lúc lâu, Thu Hiểu Diệc mới quét mắt nhìn cô ta một cái: “Được rồi, uống nước xong rồi thì đi đi, chỗ này cũng phải đóng cửa rồi.”
Triệu Dịch Hân khom người chào mẹ Dương: “Bác Dương, con đi trước đây.”
Mẹ Dương lạnh lùng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635587/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.