“Kiêu căng?” Dương Yến cười: “Tôi thấy tổng giám đốc Phương nhà anh rất thích cô ta.”
Trợ lý Tư nghe sự ghen tỵ trong lời nói của Dương Yến, cảm thấy chắc chắn cô hiểu nhầm cái gì, khó hiểu nói: “Vậy cô Dương nghĩ nhiều rồi, tổng giám đốc Phương không có hứng thú với kiểu người như vậy.”
“Hòa Tụng mượn người của Phương thị, có ký hợp đồng đúng không? Tiểu hoa kia cũng xem như là người của Phương thị, đã cùng các người và Hòa Tụng kí hợp đồng đại diện phát ngôn, Phương thị không có lý do gì bỏ tiền không kiếm, chắc chắn phải có sắp xếp.”
Dùng một chút, trợ lý Tư cố gắng nói chậm lại, bổ sung thêm: “Tổng giám đốc Phương làm như vậy, có lẽ là cô Dương biết.”
Dương Yến không ngốc, lời nói của trợ lý Tư, cô rất nhanh đã hiểu được, có chút sững sờ.
Cô còn cho là Phương Tinh Nghị đổi khẩu vị, thích tiểu hoa kia, mới âm thầm cho tiểu hoa kia những tài nguyên tốt như vậy, hóa ra không phải, đó là vì cô.
Đúng vậy, trước đây sao cô lại ngốc như vậy chứ.
Nghĩ một lúc, 9 tỷ ký hợp đồng với một tiểu hoa đang nổi quay một đoạn phim ngắn là không thể, chắc chắn có người âm thầm chi phối.
Trong lòng Dương Yến mới thả lỏng, khẽ thì thầm: “Hóa ra bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào khác sao?”
“Cô Dương, cô vừa nói cái gì?” Dương Yến nói quá nhỏ, trợ lý Tư nghe không rõ, liền đi đến gần hơn.
“Không có gì.” Tâm tình của Dương Yến đột nhiên rất tốt, lấy bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635598/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.