Phương Tinh Nghị không biết đang bận rộn gì trong phòng bếp, hoàn toàn quay lưng lại với cậu bé, không trả lời.
Trường Bình chỉ đơn giản là chạy vào bếp, vây quanh anh, ngước lên hỏi anh: “Chú ơi, buổi chiều cháu gửi tin nhắn cho chú, sao chú không trả lời cháu? Chú đã thực sự chia tay với dì rồi sao?”
“Chú?”
“Chú ơi, sao chú không nói gì?” Cậu chàng nhỏ bé lớn tiếng, làm ồn ào Phương Tinh Nghị.
Sau một lúc, Phương Tinh Nghị mới trả lời cậu bé một tiếng ừ mờ nhạt.
“Tại sao thế, dì tốt mà.” Trường Bình hỏi: “Do người chú yêu đẹp hơn dì sao?”
Phương Tinh Nghị liếc nhìn cậu bé: “Không có ai chú yêu nhiều hơn cả.”
Trường Bình cau mày, lầm bầm: “Nhưng dì nói chú đã làm thế, vì chuyện này mà chia tay với dì.”
“Không có.” Phương Tinh Nghị phủ nhận một lần nữa, bánh bao hấp nóng đã được lấy ra khỏi nồi hấp: “Cô ấy chia tay trước mới đúng, chú chỉ chấp nhận ý kiến của cô ấy.”
“Hả?” Trường Bình không hiểu gì: “Tại sao dì lại chia tay chú chứ?”
Phương Tinh Nghị không trả lời, chỉ đưa một tay nắm lấy cổ áo sau của cậu bé, một tay cầm bánh bao, sau khi vào phòng khách, anh ném cậu bé vào thế sofa như ném gối: “Đừng hỏi nữa, ăn bánh bao đi.”
“Nhưng——”
Trường Bình rất tò mò, muốn biết lý do tại sao họ lại chia tay, nhưng lại bị sốc bởi đôi mắt sắc bén của Phương Tinh Nghị, cúi đầu xuống, chạm vào bánh bao từ trong đĩa.
Nhìn hình dáng bánh bao, Trường Bình thầm nôn mửa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635696/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.