“Có thể anh ấy không biết cô đang làm việc ở Hòa Tụng.” Tống Tịnh Hòa nói, đột nhiên xuyên qua Dương Yến nhìn phía sau cô: “Vừa nói hỏi Tinh Nghị, không ngờ, anh ấy cũng ăn cơm ở đây, thật trùng hợp!”
Cái gì?
Dương Yến sững sờ, Tô Tinh Nghị giơ tay lên vẫy vẫy, hướng về phía sau cô hét lên một tiếng: “Tinh Nghị.”
Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đến gần.
Sau khi người đàn ông đi vào, còn ngửi được hơi thở lạnh lẽo trên người anh, khiến Dương Yến ngồi ở đó không dám quay đầu lại.
“Ngồi đi.” Tống Tịnh Hòa chỉ sang bên cạnh, kêu người đàn ông ngồi xuống: “Anh cũng đến đây ăn cơm à?”
Phương Tinh Nghị ngồi bên phải của Dương Yến, “ừ” một tiếng: “Đưa khách hàng đến ăn cơm, vừa bàn chuyện làm ăn xong. Đợi lúc nữa tôi kêu trợ lý Tư thanh toán luôn hóa đơn của hai người.”
“Vậy thì cảm ơn nhé.” Tống Tịnh Hòa khẽ cười: “Đúng lúc, tôi và tiểu Yến cũng đang nói chuyện làm ăn.”
Phương Tinh Nghị nhìn người phụ nữ đang ngồi bên trong: “Nói chuyện làm ăn?”
“Anh không biết sao? Cô ấy mới nhận chức ở Hòa Tụng.” Tống Tịnh Hòa trả lời: “Lúc trước tiểu Yến có gọi điện thoại cho Phương thị, nhưng bên anh lại không đồng ý, hợp đồng này liền rơi xuống đầu Tô thị.”
“Em vào Hòa Tụng?” Phương Tinh Nghị nghiêng đầu hỏi Dương Yến, nhướng mày: “Nếu em muốn rèn luyện, em có thể chọn bất cứ công ty nào trong TOP, Hòa Tụng quá nhỏ rồi, không thể rèn luyện được.”
Anh không quan tâm đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635808/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.