Đám nhân viên cấp cao dường như đang muốn thị uy với một người mới vào như Dương Yến, bọn họ không hề chăm sóc cô, lúc báo cáo thì cố ý nói rất nhanh, thậm chí khi nói tới những từ chuyên ngành, họ cũng dùng những từ giản lược nhất để thay thế.
Dương Yến vừa lướt nhanh xem các văn kiện trên bàn, vừa nghe các bộ phận báo cáo, trên mặt cô không hề có chút cảm xúc bất mãn nào cả.
Cô vắt chéo chân ổn định ngồi một chỗ, trông khí phách vô cùng.
Sau khi đám quản lý cấp cao báo cáo xong, Dương Yến cũng đã xem xong đống văn kiện.
Cô quét mắt lên bàn mình, hai chồng văn kiện dày thật dày mà cô cũng có thể xem xong được, đáy lòng Dương Yến thầm khen ngợi mình lợi hại thật a, theo Phương Tinh Nghị lâu như vậy rồi, ngay cả thói quen làm được nhiều chuyện một lúc của anh ta cũng học được.
Trong đầu cô đột nhiên cuộn trào lên hình ảnh trưởng thành và vững vàng của anh, trái tim Dương Yến bất giác lại cảm thấy chua xót.
Có cái gì hay ho để nhớ tới chứ.
Tên đàn ông đó đã có bạn gái mới rồi, làm gì còn nhớ đến cô chứ!
Thấy Dương Yến mãi vẫn chưa lên tiếng nói chuyện, trợ lý đứng bên cạnh liền cẩn thận gọi cô: “Tổng giám đốc Dương, cô có gì cần nói không?”
“Có.” Dương Yến hít một hơi thật sâu, cô cố gắng kìm nén tâm trạng buồn bực dưới đáy lòng mình, rồi rút ra một bản văn kiện, sau đó ném cái bộp lên bàn hội nghị, khiến cho tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635814/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.