Đến chín giờ tối, Dương Yến thấy không còn sớm nữa nên đã về thật.
Tưởng Song Kỳ cũng không cản cô lại nữa, còn nói nếu Dương Yến không bận nhớ đến đây làm cơm cho cô ấy ăn, Dương Yến đã vui vẻ đồng ý.
Vừa lúc Phương Tinh Nghị cũng định đi, anh xách theo máy tính rồi đi ra cùng với Dương Yến.
Dương Yến bước vào thang máy và định nhấn nút đóng cửa lại, nhưng lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị bước vào, cô sững sờ: “Tôi đi lên trên, anh vào đây làm gì? Anh, anh...”
“Không thích đợi ở bên ngoài.” Phương Tinh Nghị nhàn nhã đáp: “Trong thang máy ấm hơn.
Ngoài hành lang có điều hòa trung ương, có lạnh đâu chứ?
Đáy lòng Dương Yến thầm oán trách, cô ung dung đưa mắt nhìn lên chữ số đang dần tăng trong thang máy.
Hai người đứng cách nhau một gang tay, nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh ấy, và cả cái khí tức lạnh lẽo mà anh vốn có nữa.
Cô dời tầm mắt từ con số kia đến cánh cửa thang máy láng bóng ở trước mặt, cô nhìn thấy người đàn ông đứng bên phải mình đang khẽ cúi đầu, ngón tay thon dài thì đang lướt lướt ấn ấn màn hình điện thoại.
Thân hình cao lớn dài thượt, mỗi một cử động đều mang dáng vẻ trưởng thành và vững vàng.
Dương Yến có chút xuất thần nghĩ về đêm hôm đó, người đàn ông nắm lấy chân cô rồi hôn lên đó một cách đầy yêu thương, giống như cô chính là món bảo bối trong tay anh vậy, ánh mắt anh lúc đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635816/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.